Tôi bắt đầu kéo tay mẹ đi dọc về phía cuối hành lang. Nhưng tôi dừng lại
vì nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bà Carolyn. Vài giây trước bà còn ngái
ngủ, nhưng lúc này mắt bà đã mở to và nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn chằm
chằm vẻ như dò xét tôi.
Tôi quay đi và suýt nữa thì đâm sầm phải Jessica. Nó nói:
— Sao anh làm em thức dậy?
Tôi đẩy nó sang một bên và dẫn mọi người đi về phía cuối hành lang đến
phòng mình. Tôi kêu lên:
— Cái đầu đang phát sáng. Và nó cười với con. Mẹ nhìn xem kìa, thấy
chưa?
Tôi nhảy xổ vào phòng chạy thẳng đến chỗ chiếc bàn để đầu giường.
Cái đầu đã biến mất.