Cửa phòng bố mẹ đóng chặt. Nhưng tôi đẩy cửa ra chẳng kịp gõ. Mẹ đang
nằm ngủ trên giường. Bố đi công tác suốt tuần này. Nhưng mẹ vẫn nằm nép
về một bên giường.
Khi tôi xô cửa vào mẹ ngồi dậy và hốt hoảng kêu lên:
— Mark à?
Tôi chạy đến cạnh mẹ òa khóc, giọng run bần bật:
— Mẹ… cái đầu người khô… tự nhiên lại sáng. Nó phát sáng… nó lại
còn cười với con!
Mẹ đứng dậy ôm chặt lấy tôi. Mẹ thật dịu dàng và ấp áp. Tôi run bắn hết
người và đột nhiên cảm thấy mình trở lại là một đứa con trai bé bỏng của
mẹ.
Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, giống như mẹ vẫn thường làm khi tôi còn bé:
— Mark, con nằm mơ rồi.
— Nhưng, mẹ…
— Tất cả có vậy thôi. Một cơn ác mộng. Con hãy hít thật sâu vào nào.
Xem con run thế này này.
Tôi chuồi khỏi tay mẹ. Tôi biết đó không phải là ác mộng. Bởi vì lúc đó
tôi hoàn toàn tỉnh táo mà. Tôi nài nỉ mẹ:
— Đi, đi mẹ. Mẹ đến mà xem. Nhanh lên.
Tôi kéo mẹ ra hành lang. Có tiếng bật đèn trong phòng bà Carolyn rồi cả
phòng bật mở. Bà mặc một chiếc áo ngủ màu đen:
— Có chuyện gì vậy?
Mẹ trả lời:
— Mark bảo là cái đầu người khô của nó tự nhiên phát sáng. Tôi nghĩ là
nó nằm mơ.
Tôi kêu lên giận dữ:
— Không, con không nằm mơ mà. Đi đến đây, con sẽ chỉ cho mẹ xem.