— Cũng được, có thể cô ấy nghĩ rằng con gái không thích đầu người khô.
Chúng tôi đi về phía bếp. Cái cầu thang kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân.
Jessica cãi:
— Con gái cũng thích đầu người khô. Em biết là em thích. Nó hiền khô
ấy mà.
Tôi rót một cốc nước và đưa cho Jessica. Nó uống ừng ực rồi gạ:
— Anh cho em chung cái đầu với nhé.
Tôi bảo nó:
— Không được.
Làm sao có thể chung nhau một cái đầu được?
Chúng tôi lại mò mẫm đi trong bóng tối lên cầu thang. Tôi dẫn nó về
phòng rồi rón rén đi về phòng mình và chui vào giường.
Tôi ngáp và kéo chăn đắp lên tận cằm.
Tôi nhắm mắt nhưng lại mở choàng ngay ra. Luồng ánh sáng màu vàng
vừa quét qua gian phòng kia là gì vậy?
Thoạt tiên tôi nghĩ vừa có ai bật đèn.
Nhưng nhìn kỹ khắp gian phòng tôi nhận ra đó không phải là ánh sáng.
Cái đầu. Cái đầu người khô đang tỏa sáng!
Tựa như có một vầng ánh sáng rực rỡ bao quanh nó. Một vầng ánh sáng
màu vàng.
Và trong quầng ánh sáng đó, tôi nhìn thấy hai con mắt lóe sáng và chớp
chớp.
Rồi đến đôi môi – đôi môi mỏng, khô héo vốn mím lại một cách khắc
nghiệt – dường như đang co rúm lại. Và cái miệng nhếch lên thành một nụ
cười khủng khiếp.