Tôi bèn trèo khỏi giường và bắt đầu đi về phía cửa. Cả hai chúng tôi dừng
lại trước cái bàn đầu giường. Từ trong bóng tối, cái đầu người khô đang nhìn
chúng tôi.
Jessica khẽ nói:
— Chắc là cái này làm em nằm mơ sợ đấy.
Tôi giễu cợt đáp:
— Đừng có đổ cho cái đầu này. Đêm nào mày chẳng nằm mơ sợ như thế,
nhớ không? Đó là tại vì chính cái đầu mày nhát như cáy thì có.
Nó đấm tôi một cái thật đau vào vai và giận dữ kêu lên:
— Không phải.
Tôi bảo nó:
— Nếu mày còn đấm tao thế thì tao sẽ không đi lấy nước cho mày nữa.
Nó giơ một ngón tay ra chạm vào một bên má nhăn nheo của cái đầu:
— Ê, giống như da thuộc vậy. Không giống da người.
Tôi kéo cái búi tóc lên và nói:
— Tao đoán là sau khi nhồi thì cái đầu cứng lên rất nhiều.
Jessica hỏi:
— Tại sao cô Benna lại gửi cho anh cái đầu này mà không gửi cho em?
Tôi nhún vai:
— Tao cũng chịu. – Chúng tôi nhón chân đi vào phòng lớn và quay ra cầu
thang. – Có khi tại vì cô Benna không nhớ mày. Lần cuối cùng khi cô đến
thăm nhà mình mày còn bé tý, tao cũng mới có bốn tuổi.
Jessica đáp:
— Cô Benna nhớ em chứ.
Lúc nào nó cũng chỉ thích cãi nhau.
Tôi trả lời: