25
Tôi sửng sốt đứng há mồm. Không kịp chạy nữa.
Một luồng ánh sáng hắt ra từ lùm cây. Đàng sau nó là tiến sĩ Hawling
đang dẫm lên đám cỏ cao tiến đến gần. Hắn cầm một chiếc đèn pin trong
tay. Ánh sáng cây đèn chĩa thẳng vào mắt tôi sau đó chuyển sang cô Benna.
Hình như tiến sĩ Hawling có mang theo một khẩu súng thì phải? Một loại
vũ khí nào đó? Tôi không thể nhìn rõ. Và cũng không hề muốn tìm hiểu điều
đó. Tôi nắm lấy cánh tay cô Benna và quay người định chạy. Tôi muốn chạy
đi, muốn trốn vào rừng già.
Nhưng cô tôi không hề động đậy. Hình như cô đờ cả người vì ngạc nhiên,
hay hoảng sợ?
Bố Kareen bước thẳng đến chỗ chúng tôi, thở hổn hển. Ngay cả trong
bóng tối lờ mờ tôi cũng nhìn rõ nụ cười sung sướng trên mặt hắn. Hắn vỗ
vai con gái:
— Kareen, con được việc lắm. Bố biết là nếu con giúp Mark trốn thoát thì
nó sẽ dẫn chúng ta đến đúng chỗ cô nó.
Vẫn nắm chặt cánh tay cô Benna, tôi quay phắt sang giận dữ nhìn Kareen.
Nó đã lừa tôi. Nó đã giả vờ là bạn tôi. Nhưng hóa ra suốt những lúc đó nó
toàn làm mọi việc để giúp bố nó.
Kareen nhìn lại tôi một giây, sau đó cụp mắt nhìn xuống đất. Tôi hỏi:
— Tại sao cậu lại lừa tớ? Tại sao cậu lại làm như vậy, Kareen?
Nó ngước mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời:
— Bố tớ cần Phép thuật của rừng già.
Tôi kêu lên:
— Nhưng cậu đã nói dối tớ!
Kareen đáp: