— Bố mày muốn giết ta! Chính vì thế mà ta phải trốn đến đây. Chính vì
thế mà ta phải bỏ lại tất cả và trốn trong rừng già này. – Cô liếc nhìn Kareen,
mặt cô rắn lại dưới ánh đèn lồng vàng vọt.
Tôi an ủi cô Benna:
— Kareen không sao đâu cô ạ. Nó chỉ định giúp đỡ cô thôi, cô Benna,
thật đấy.
Cô quay lại hỏi tôi:
— Tiến sĩ Hawling và mụ Carolyn đưa cháu đến đây à?
Tôi gật đầu:
— Vâng. Để giúp họ tìm cô. Mụ Carolyn đem cho cháu cái này. – Tôi rút
cái đầu người trong túi ra. Nó đã thôi không sáng lên nữa.
Tôi nói tiếp:
— Họ bảo cháu là cháu có Phép thuật của rừng già. Cháu không hiểu họ
nói gì cả. Cháu nghĩ là họ bị điên. Sau đó, trong khi cháu vào rừng để tìm cô
thì cháu mới phát hiện ra là cháu có phép thuật.
Cô Benna gật đầu:
— Đúng thế, Mark, cháu có phép thật đấy. Cô đã cho cháu phép thuật ấy
hồi đến thăm cháu. Hồi cháu mới lên bốn. Cô thôi miên cháu và đã truyền
Phép thuật của rừng già từ cô sang cho cháu. Để giữ an toàn cho nó.
Tôi bảo cô:
— Vâng, cháu đã đọc cuốn sổ tay của cô. Cháu biết được vì sao cô lại cho
cháu phép thuật ấy. Cháu chỉ không biết Phép thuật của rừng già là gì thôi.
Cháu chỉ biết là…
Cô hạ giọng đáp khẽ:
— Đó là một sức mạnh phi thường. Đó là một sức mạnh sẽ thực hiện mọi
ý muốn của cháu.
Mắt cô tràn ngập một nỗi buồn: