24
Tôi gọi lần nữa và bước đến gần cánh cửa ngỏ dẫn vào túp lều. Tôi nghe
thấy một tiếng thịch bên trong. Rồi một ánh sáng lóe lên. Rồi đến một tiếng
kêu nhỏ.
Một ngọn đèn lồng hiện ra trước cửa. Mắt tôi dõi theo quầng ánh sáng
màu vàng đang di chuyển. Sau đó xích đến thêm một tý nữa để nhìn người
đàn bà đang cầm ngọn đèn lồng.
Cô lùn, rất lùn, và hơi béo một tý. Mái tóc đen thẳng tết gọn gàng phía
sau. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn lồng tôi thấy cô mặc một chiếc
quần kaki và một chiếc áo có túi cũng bằng kaki.
Cô giơ ngọn đèn lồng lên trước mặt:
— Ai đấy?
Tôi kêu lên, xích đến gần hơn:
— Cô Benna? Có phải cô không?
Cô kêu lên:
— Mark ư? Ôi, cô không thể tin được!
Cô chạy về phía tôi, tay đung đưa chiếc đèn lồng. Ánh sáng của ngọn đèn
hắt xuống đám cỏ cao thành cái bóng nhảy nhót.
Cô ôm chặt lấy tôi:
— Mark, làm thế nào cháu tìm được cô? Cháu làm gì ở đây?
Giọng cô cao và ríu rít, cô nói rất nhanh gần như không dừng lại để lấy
hơi. Rồi cô đẩy tôi ra xa để nhìn vào mặt tôi:
— Cô không dám tin là có thể nhận ra cháu. Từ hồi cháu mới lên bốn đến
giờ cô có được gặp cháu nữa đâu!
Tôi hồi hộp hỏi:
— Cô Benna, cô làm gì ở đây? Mọi người đều rất lo lắng…