Nó kêu lên:
— Con quỷ ư? Bố tớ là con quỷ ư? Không. Không phải thế. Bố tớ có một
đầu óc mạnh mẽ. Vậy thôi. Bố tớ không phải là quỷ. Và tớ biết rằng bố tớ
rất quan tâm đến cô Benna. Bố tớ cũng kính trọng và quan tâm đến cô ấy.
Bố thật sự lo cho cô Benna. Bố tớ…
— Kìa, – Tôi nắm tay Kareen, cắt ngang lời nó, – nhìn kìa.
Tôi chỉ về phía lùm cây, bước lên một khoảng rừng thưa hơn. Nổi bật trên
nền trời màu xám hiện rõ một ngôi lán gỗ màu đen.
Kareen há hốc mồm:
— Ngôi nhà kia ấy à. Cậu nghĩ là…?
Cả hai chúng tôi bước đến sát quãng trống. Có cái gì đó sượt qua giày
nhưng tôi không để ý.
Mắt tôi còn đang dán vào túp lều nhỏ tối om.
Đến gần hơn tôi nhận ra túp lều được làm bằng cành cây, một đám lá to
bản được lợp thành mái. Không hề có cửa sổ. Nhưng có một khe trống hẹp
giữa các cành cây.
Tôi thì thào:
— Ê này!
Một tia sáng le lói lọt qua một khe tường.
Đèn pin ư? Hay là nến?
Kareen thì thào, nheo mắt nhìn túp lều.
— Có ai đó ở trong đó!
Tôi nghe thấy có tiếng ho.
Tiếng phụ nữ ho thì phải? Cô Benna ho ư? Khó mà biết được.
Tôi nhích sát đến Kareen, thì thầm hỏi:
— Cậu nghĩ đó có phải là cô tớ không?