Kareen cúi đầu tránh một cành cây thấp, ca cẩm:
— Tớ thấy mệt quá rồi. Tớ hy vọng là cô của cậu ở gần đây, vì tớ không
hiểu mình sẽ đi được bao lâu nữa.
Tôi lẩm bẩm trả lời:
— Tớ cũng mong cô Benna ở gần.
Bản thân tôi cũng đã trải qua một ngày mệt đến kiệt sửc.
Trong khi đi tôi không thể thôi nghĩ về cô Benna và cuốn sổ tay của cô.
Tôi không muốn làm Kareen mất lòng nhưng vẫn thấy mình cần phải nói
một cái gì đó.
Tôi nhìn xuống chân, nói:
— Cô tớ viết về cha cậu và bà Carolyn những điều không mấy hay ho. Tớ
đã vô cùng kinh ngạc.
Kareen im lặng một hồi lâu. Cuối cùng nó nói:
— Điều đó thật kinh khủng. Họ đã làm việc với nhau lâu lắm rồi. Tớ biết
là họ có tranh luận với nhau.
Tôi hỏi:
— Về cái gì?
Kareen phẩy tay:
— Bố tớ có một số dự định phát triển khu rừng già này. Bố tớ nghĩ là ở
đây có một số mỏ rất có giá trị. Nhưng cô Benna lại nghĩ là rừng già cần
được bảo tồn.
Nó lại phẩy tay:
— Tớ nghĩ là họ cãi nhau chỉ vì chuyện đó. Nhưng tớ cũng không chắc
lắm.
Tôi lẩm bẩm, tránh không nhìn vào mắt nó.
— Cuốn sổ tay đó khiến bố cậu giống như một con quỷ hoặc đại loại như
vậy.