23
Khi ánh sáng tắt hẳn, âm thanh trong rừng già liền thay đổi. Chim chóc
thôi hót trên những cành cây. Tiếng nỉ non của côn trùng trở nên to hơn.
Chúng tôi nghe thấy những tiếng kêu rất lạ lẫm của muông thú phía xa rồi
vọng lại giữa các thân cây to.
Tôi hy vọng những tiếng kêu và hét đó vẫn cứ tiếp tục ở đàng xa như vậy!
Những con thú màu đen luồn qua đám cỏ cần sa cao và những bụi cây lúp
xúp lá rộng. Những bụi cây hình như run lên khi một con thú ăn đêm luồn
qua nó.
Tôi nghe thấy tiếng phì phì dọa dẫm của một con rắn. Tiếng rúc kì dị của
một con cú mèo và tiếng vỗ cánh phành phạch của một đàn dơi.
Tôi đi sát vào Kareen. Những âm thanh thật sống dộng vô cùng so với
những trò chơi Chúa Rừng của tôi!
Tôi nghĩ có lẽ sau lần này không bao giờ tôi chơi lại trò chơi đó nữa. Nó
sẽ trở thành vô cùng tẻ nhạt.
Chúng tôi lách qua một đám bụi cao và rậm rạp. Tự nhiên đôi mắt trên cái
đầu người không sáng nữa.
Tôi thì thầm:
— Sai đường rồi!
Kareen và tôi lại quay cái đầu cho đến khi đôi mắt của nó lại sáng lên.
Sau đó lại tiếp tục đi tiếp, tự vạch lấy đường mà đi. Chúng tôi bước qua
những đám dây leo to tướng và chui qua những đám cây thân thảo chằng
chịt.
Kareen chợt đập tay lên trán.
— Ôi! Con muỗi ngu ngốc này.
Tiếng côn trùng nỉ non mỗi lúc một to hơn, át cả tiếng bước chân lạo xạo
của chúng tôi đạp trên lá cây.