— Có thể! Nhưng cũng đáng liều nếu chúng ta tìm thấy cô Benna.
Cô Benna!
Vì cố gắng thoát khối cái hố cát lầy và con hổ tôi đã suýt quên mất cô
Benna của tôi.
Bóng tối tràn đến chỗ chúng tôi. Không khí đột nhiên trở nên mát mẻ. Tôi
nhìn lên trời, mặt trời đã lặn xuống sau lùm cây.
Tôi khẽ nói:
— Gần tối rồi. Tớ… Tớ hy vọng chúng ta có thể tìm thấy cô Senna trước
khi trời tối hẳn.
Tôi đã trải qua một đêm trong rừng già và không hề muốn phải ở thêm
một đêm nữa ngoài rừng.
Kareen hỏi:
— Cậu có biết phải đi đường nào không? Hay là cậu chỉ đi lang thang hy
vọng sẽ gặp may?
Tôi đáp và rút cái đầu người trong túi ra:
— Đừng hòng. Anh chàng bé nhỏ này chỉ đường cho tớ đấy chứ.
Mặt Karcen ngỡ ngàng:
— Hả?
Tôi giải thích cho nó:
— Nếu tớ đi đúng hướng thì đôi mắt nó sẽ sáng lên. Ít nhất là tớ cũng
nghĩ là vì thế nó mới sáng.
Kareen há mồm:
— Cậu định nói là cậu có Phép thuật của rừng già thật ư?
Tôi gật đầu.
— Phải. Tớ có đấy. Thật phi thường. Bao giờ tớ cũng chỉ cần nói thế này:
“Kah-lee-ah!” là được. Đấy là một từ dở hơi. Tớ cứ tưởng mình đã nghĩ ra