Tôi chờ cho nó buộc sợi dây quanh thắt lưng, sau đó lấy đà nhảy lên. Vẫn
còn cách mấy phân nữa mới tới đầu sợi dây.
Không biết bao nhiêu lần rồi tôi ước mình cao và gầy chứ đừng có lùn và
béo phục phịch thế này.
Nhưng đến lần thứ ba thì tôi nắm được sợi dây. Tôi liền quấn nó vào cả
hai tay, tì người vào vách đất và bắt đầu trèo lên như người ta trèo núi.
Đất vẫn lở dưới chân, sợi dây trơn tuột vì hai tay tôi đẫm mồ hôi. Nhưng
trong tiếng reo hò của Kareen trên miệng tôi cũng bò được lên tới nơi. Tôi
nằm lăn trên cỏ, thở hồng hộc. Thật kỳ diệu khi thoát khỏi được cái hố đó.
Kareen vứt đầu sợi dây leo xuống đất, hỏi:
— Cậu làm thế nào mà ngã xuống cái hố này?
Tôi đáp:
— Dễ ợt ấy mà.
Rồi tôi cố đứng lên và bắt đầu phủi quần áo.
Nó hỏi:
— Nhưng cậu không thấy ở đó có một cái hố to tướng như thế à?
Tôi nói, muốn đổi chủ đề:
— Tớ không nhìn rõ. Cậu làm thế nào mà tìm được tớ? Cậu đang làm gì ở
đây, Kareen?
Đôi mắt xanh của nó nhìn tôi:
— Tớ lo cho cậu quá. Tớ… Tớ nghĩ là cậu không thể hoàn toàn đơn độc
trong rừng già được. Thế là tớ lẻn đi. Bố tớ đang làm việc trong phòng thí
nghiệm. Tớ rón rén đi khỏi nhà chính và đi theo cậu.
Tôi phủi cát trên tóc rồi phán:
— Tốt lắm, tớ rất mừng. Nhưng liệu cận có bị rầy rà với bố cậu và
Carolyn không?
Nó cắn môi: