nó từ hồi còn bé tí. Nhưng chính đó là câu thần chú khiến Phép thuật của
rừng già trở nên màu nhiệm.
Kareen thốt lên:
— Phù! – Một nụ cười ngoác ra trên mặt nó. – Thật kì diệu, Mark! Như
vậy chúng ta sẽ thật sự tìm được cô Benna. Thật là vĩ đại!
Bóng tối lan dần khi mặt trời xuống thấp hơn. Tôi rùng mình khi một cơn
gió mát lướt qua.
Dạ dày tôi cồn cào. Tôi không nhớ mình đã được ăn bữa cuối cùng là bao
giờ. Tôi cố bắt mình không nghĩ đến các món ăn mà cắm cúi bước.
Tôi nói khẽ.
— Chúng ta đi tiếp đi.
Tôi giơ đầu lên và quay thật chậm qua khắp các hướng, cuối cùng đôi mắt
trên cái đầu bừng sáng. Tôi reo lên và chỉ qua bãi trống về phía lùm cây.
— Đường này!
Chúng tôi đi sát cạnh nhau. Những đám cỏ cao quệt vào chân khi chúng
tôi bước qua. Côn trùng rả rích trong các bụi cây.
Kareen kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực trên cái đầu toàn
da.
— Cậu có tin là chúng ta sẽ tìm được cô Benna không?
Tôi điềm tĩnh nói:
— Chúng ta sắp tìm ra rồi.
Chúng tôi bước vào bóng tối dưới những bụi cây chằng chịt.