22
Một khuôn mặt cúi xuống hố, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghển cổ nhìn
và nhận ra một mái tóc tơ màu vàng hoe. Một đôi mắt xanh nhạt. Tôi kêu to:
— Kareen!
Nó chụm hai tay quanh miệng gọi:
— Mark, cậu làm gì ở dưới đấy?
Tôi kêu:
— Cậu làm gì ở trên ấy?
Tóc xòa xuống che mắt. Nó hất tóc ra sau:
— Tớ… tớ đi theo cậu. Tớ rất lo cho cậu.
Tôi gọi nó:
— Hãy giúp tớ ra khỏi đây đã.
Tôi đã thử cố trèo lên lần nữa, nhưng đất lại lở dưới tay.
Nó gọi xuống:
— Làm thế nào bây giờ?
Tôi hét lên:
— Cậu không đem thang theo à?
Kareen đáp:
— Ơ, không… Mark!
Chắc là nó chẳng có tí khiếu hài hước nào cả.
Nó đề nghị:
— Có lẽ tớ sẽ vứt một sợi dây hay một cái gì đó xuống.
Tôi nhắc nó:
— Dễ gì mà tìm được sợi dây ở giữa rừng già này?