Tôi kêu lên.
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Con hổ gầm lên đáp lại.
Tôi dựa lưng vào vách đất. Cố ngăn toàn thân đừng run bắn lên. Tôi thầm
cầu khẩn.
— Đừng có xuống đây. Đừng có nhảy xuống hố này làm gì.
Hai con mắt vàng khè lóe lên dưới ánh sáng mặt trời. Những sợi ria bạc
hếch lên khi nó nhe nanh dọa nạt.
Rồi tôi nhìn thấy một bộ mặt xinh xẻo của một con mèo vằn vàng và đen
xuất hiện trên miệng hố. Một con hổ con. Nó bò đến miệng hố và nhìn tôi.
Một con hổ con khác bước đến. Nó cũng cúi xuống miệng hố. Nó cúi
xuống thấp đến mức suýt ngã lộn xuống.
Con hổ nhanh nhẹn nhảy đến. Nó cúi đầu ngoạm con hổ con lôi ra xa khỏi
hố. Rồi quay lại ngoạm con kia đem đi.
Tôi nín thở, không dám động đậy. Lưng dựa vào vách đá và nhìn lên
miệng hố. Nhìn màu trời xanh hình vuông. Và chờ con hổ quay lại.
Tôi chờ.
Chờ mãi, ngực nín thở.
Hoàn toàn im lặng. Im lặng tới mức có thể nghe cả tiếng gió lướt trên
ngọn cỏ cao.
Một tảng đất lở khỏi miệng hố và rơi xuống đáy kêu ầm một tiếng. Tôi
thôi không nhìn lên nữa và tập trung lắng nghe chờ thấy con hổ xuất hiện.
Hình như đã mấy giây trôi qua, tôi thở phào bước ra khỏi vách đất và duỗi
tay.
Chắc là con hổ không quay lại nữa.
Nó chỉ muốn bảo vệ mấy con hổ con của mình mà thôi. Lúc này nó đã tha
hai con con đi. Đi xa rồi.