Một tay cô vuốt ve tôi, tay kia giơ cao ngọn đèn lồng và hỏi:
— Làm thế nào cháu đến được Baladora này? Cháu đang làm gì trong
rừng thế, và làm sao mà cháu tìm được đến đây?
— Cháu… cháu dùng Phép thuật của rừng già.
Cô trợn tròn mắt. Vì ngạc nhiên ư? Hay vì sợ hãi?
Tôi chợt nhận ra không phải cô đang nhìn tôi. Cô giơ chiếc đèn lồng về
phía bụi cây khẽ hỏi:
— Thế nào. Cháu là ai?
Kareen bước ra khỏi bụi cây bên rìa quãng trống. Quá vui mừng tôi không
nhận ra là nó vẫn chúi ở đàng sau. Tôi bảo cô Benna:
— Đây là Kareen. Cô có biết Kareen không? Đó là con gái của tiến sĩ
Hawling ấy mà.
Cô Benna há mồm ngạc nhiên. Cô lắc vai tôi:
— Tại sao cháu lại dẫn nó đến đây? Cháu không hiểu là…
Kareen vội nói:
— Không sao đâu. Cháu lo cho cô, và thế là cháu đi theo Mark.
Tôi giải thích cho cô Benna hiểu:
— Kareen đã giúp đỡ cháu. Kareen giúp cháu trốn khỏi tay tiến sĩ
Hawling và mụ Carolyn. Kareen còn giúp cháu trong rừng nữa.
Cô Benna nhổ nước bọt:
— Nhưng… Nhưng… Cháu có nói với nó về Phép thuật của rừng già
không?
Kareen quả quyết:
— Cháu chỉ đến đây để giúp cô thôi. Bố cháu rất lo lắng cho cô. Bố
cháu…
Cô Benna giận dữ kêu lên: