CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 96: Chúng Ta Là Người Quen
Chương 96: Chúng Ta Là Người Quen
Nó vùi mặt vào chăn, tay với sang bên cạnh tìm kiếm, sau đó cuộn chăn
lại, tiếp tục ngủ.
Tiếng ồn ào dưới lầu, tiếng bước chân truyền đến không làm nó tỉnh lại.
Ai đó nhéo má nó, kéo nó ra khỏi chăn, sau đó còn cốc đầu nó một cái. Nó
mơ màng mở mắt, vớ lấy chiếc gối trên đầu, phang tới tấp vào kẻ trước mặt.
- Đau, cô bị điên hả, mới sáng ra đã đánh người là sao?
- A là anh sao? tôi còn tưởng tên biến thái quấy rối nào đó?
Sky khẽ cười, biến thái là nó mới đúng, sáng nay tỉnh lại anh thấy mình
bị nó ôm cứng, còn chảy nước dãi ra người anh nữa chứ.
- Mau dậy đi, chồng và con cô tìm đến tận nơi rồi kìa
- Chồng? A quên không báo với họ rằng tôi qua đêm bên ngoài rồi
Nó vội vuốt mái tóc rối bù, hất tung chăn chạy xuống lầu. Nhìn dáng vẻ
vội vã của nó, hắn khẽ thấy xót xa, tại sao thì hắn cũng không rõ, cô gái
trước mặt, gần như vậy nhưng không phải của hắn.
Nó bước vội xuống nhà, Quân đang ngồi trên ghế đợi nó, vẻ mặt không
hài lòng, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, hình như có chút ưu tư, Marry
ngồi ngay bên cạnh, cô bé xinh xắn đang cười với nó trong bộ váy hồng
phấn, ánh mắt xanh rung lên rạng rỡ, lao về phía nó.
- Mẹ, tìm thấy mẹ rồi, ai cũng lo cho mẹ lắm đấy. Con đã bảo tối qua có
bão mà, mẹ phải về sớm chứ. Mẹ có biết papa phải đi tìm mẹ cả đêm không