CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!! - Trang 103

- Á MÈO, TRỜI ƠI AI ĐEM MÈO VÀO ĐÂY, VỨT ĐI NGAY_ nó

nhảy chồm lên ôm cổ Kevil trong sự ngạc nhiên của m.n

- Con mèo này là tôi mua về tặng cô đấy, cô k thích sao? Giống mèo

Nga đấy, quý lắm_ Sky ôm con mèo tiến về phía nó

- TRÁNH..TRÁNH XA TÔI RA, SAO ANH CỨ ÁM TÔI VẬY, ĐEM

CON MÈO ẤY ĐI NGAY_nó ôm Kevil còn chặt hơn, nhất quyết k rời khỏi
cái cổ kiêu sa của anh.

- Chẳng lẽ cô sợ mèo_ Rany nhíu mày hỏi.

- Haha k ngờ, Nguyệt Hải Băng k sợ trời k sợ đất lại sợ nhất là... mèo_

Sky phá lên cười.

- Vậy mấy cô có sợ mèo k?_ Rany hỏi Windy và Haray

- Tôi chỉ k thích mèo chứ k sợ mèo_ Windy thản nhiên trả lời.

- Còn tôi thì rất thích, tại hồi nhỏ Seny bị mèo cắn nên mới vậy, ai biểu

chơi ngu? đi buộc đuôi 2 con mèo vào nhau_ Haray vừa kể vừa xoa đầu con
mèo.

- HARAY, CẢ BÀ VÀ CON MÈO HÃY BIẾN ĐI NGAY CHO TÔI_

nó hét

- Rồi rồi, anh đem con mèo này về đi Sky_ Haray giục

- Tôi biết điểm yếu của cô rồi nhé. _Sky cười man rợ rồi mói cịu về.(

Seny bị nắm thóp ùi)