- Senyyyyyyyyy.............._ Tiếng hét của cậu k thể làm nó tỉnh dậy, nó đã
sử dụng bùa chú, bị lửa bao vây, hơn nữa còn bị thương khắp người, k có
cách nào gượng dậy đc. Lửa càng lúc càng lớn, nó nghe thấy tiếng Kevil
hét, tiếng khóc của Haray và Windy, rồi nó thấy mk đc bế lên, hình ảnh mờ
ảo k rõ, nó thấy Sky ngay trc mặt nó hắn nhìn nó đau xót, biểu hiện này là
sao? Nhưng nó thấy thỏa mãn vô cùng, nó cười gượng
- Lại là anh, anh ... lại giúp tôi nữa sao?_ nó ngất đi k còn biết gì nữa.
- Ngốc, vì em quá ngốc nên tôi k thể bỏ em đc.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
Quân sau khi bị ném đi, cậu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đau khổ tột
cùng, cậu k thể bảo vệ đc người mk yêu, cậu muốn quay lại, muốn chạy đến
bên Seny, nhưng khi nhì thấy bóng dáng của Sky ở đấy, cậu nhận ra, mk...
thật sự đã thua từ lúc bắt đầu. Cậu đứng dậy thất thiểu đi về phía vườn, nơi
có hồ nước lớn nằm khuất ở 1 góc. Trc đây cậu và mẹ vẫn hay đến đây, mẹ
từng dạy cậu chơi piano. Dưới tán cây Tử Đằng, những điệu nhạc du
dương, cậu đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của
tuổi thơ, nhớ về nỗi đau của quá khứ. Cậu khóc, khóc 1 cách đáng thương.
Có ai biết, nhưng giọt nước mặt của kẻ luôn cho mk là mạnh mẽ, yếu đuối
đến mức nào k?
Chợt 1 vòng tay ôm cậu từ phía sau, cảm giác này, mùi hương này... là
mẹ sao, cậu xoay người lại. Mẹ cậu, bà Phỉ lệ đang mỉm cười đôn hậu,
khuôn mặt mãn nguyện