- Sao thế?
- Tao sợ
- Sợ đối mặt với Rany? Mày ngốc thật, hắn ta đi đâu cả buổi từ hôm qua
đến giờ, Mà theo như quan sát của tao, Rany thật sự có tình cảm với mày,
vậy nên, đừng lo gì cả_ Nó lựa lời an ủi, rồi rời khỏi phòng. Tiếng chuông
điên thoại bất chợt reo lên, là Rany. Nó đang định mắng xối xả cho cái tên
chết bằm ấy 1 trận.
- Chết ở chỗ nào rồi, cần tôi đến nhặt xác k_ Nó phán
- Đừng giận mà, tôi có việc muốn nhờ cô. _ Rany năn nỉ cầu hòa
- Nói
- Cô dụ Windy đến bến cảng hộ tôi, tôi sẽ xin lỗi cô ấy
- Anh định Tỉnh tò chứ gì, vậy để tôi bày cho cách này.... thế, như thế
đó....... Biết rồi mà_ nó mỉn cười rồi cụp máy, nghe cả tiếng đương sự bên
kia đang đỏ mặt. Sau đó hí hửng quay vào phòng Windy
-Nè, tụi mk ra ngoài chơi nha_ Nó kì kèo
- K_ Cô quả quyết_
- Đừng như vậy mà, đi ra ngoài cho khuây khỏa_ Nó vẫn van nài, và đáp
lại là 1 sự im lặng. Nó biết có nói cũng chẳng đc gì, thôi thì đi tìm viện binh
vậy. Cơ mà nhờ Lay thì k đc, Kevil và Sky, 2 tên ấy biến đâu từ sáng. Nó
ngồi 1 mk ở bên hồ nước, làm sao để dụ Windy ra ngoài đây?
- Chị nghĩ gì thế_ Thiên Nhi đứng sau nó cất tiếng hỏi
- Mắc mớ gì đến nhóc