- À, mày cũng lên thay đồ ở nhà ra và trang điểm chút chứ, biết đâu đây
là lần cuối gặp anh ấy,, phải để anh ấy lưu lại ình ảnh đẹp nhất chứ. Huhuhu
anh ơi_ Nó viện cớ
Sau 20' vật lộn, Windy bước ra với bộ váy lụa tím quý phái, mái tóc búi
cao tôn lên khuôn mặt góc cạnh, cùng với những trang sức phụ kiện lấp
lánh. Đẹp hoàn hỏa như 1 nữ thần. Nó lại kéo Windy lên xe, phi thẳng tới
bến cảng.
- Sao lại ở đây, phải đến bệnh viện chứ_ Windy thắc mắc. Nó chẳng còn
biết phải viện cớ gì, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu Thiên Nhi
- À... à... thì là... Haray, chị ấy nghe tin hoảng qúa lên từ Mĩ bay thẳng
về, khi nãy chị ấy bảo anh Kevil đang đc đưa đến tàu, dù sao anh ấy cũng
sống trong thủy cung, nên muốn về với biển đó_ Thiên Nhi nhanh miệng.
- Vậy, phải làm sao? Chẳng lẽ anh ấy sẽ chết_ Windy tức tưởi
- K chết đâu, bây giờ mày lên tàu đi, tao về Long cung 1 chuyến để xem
có cách cứu k_ Nó tỏ vẻ rầu rĩ, rồi nhanh chóng rời đi. Để mk Windy bước
lên tàu với khuôn mặt âu lo. Tàu nhanh chóng nhổ neo, rời bến cảng, nó
ngồi thụp xuống, thở dốc, thật may mà có thể lừa đc Windy, cũng nhờ có
Thiên Nhi. Nó quay sang cô bé tươi cười.
- Cảm ơn
- K cần đâu, em rất thích giúp người mà_ Cô bé cười vui vẻ
- Haha thế sao_ Nó cười gượng, giúp người cái nỗi gì, giết người thì có
- À mà, chắc anh Kevil sẽ thích món quà này lắm nhỉ_ Thiên Nhi rút
trong túi ra 1 chiếc máy ghi âm.