nhói đâu, thấy xót xa vô tận. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nên, khóc át cả
tiếng sóng biển, trong màn đêm, chỉ nghe tiếng khóc của cô. Cô muốn khóc
lớn như ăn vạ, như muốn tên ngốc kia quay lại dỗ dành. Vậy mà hắn ta, một
lần cũng không dừng lại chứ đừng nói là quay đầu. Cho đến cuối cùng vẫn
là cô vất vả đuổi theo. Cô không can tâm, kể cả đó là một tên ngốc vô tâm
vô tình, cô không cho phép anh biến mất khỏi cuộc đời của mình như thế.
Chỉ vì một tình tiết hiểu lầm rất ư là máu chó mà cô để tuột mất anh. Còn
lâu đi. Haray tháo đôi dày đế cao vất sang một bên, đôi mắt đầy oán trách,
chạy nhanh về phía anh, chạy miết mới đuổi kịp, ôm chầm lấy Kevil từ phía
sau. Bị ôm bất ngờ, Kevil ngã xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ thấy
Haray lao vào ôm chặt lấy mình, liên tục khóc, như oán trách. Cô nức nở
từng hồi, anh cũng im lặng không nói, không an ủi.
- Anh vô tâm lắm_ Haray đẩy anh ra, lại gào lên khóc giữa màn đêm
- Xin lỗi
- Ai cần xin lỗi, bồi thường đi_ Cô ăn vạ, lại càng khóc to hơn
- Sao cơ?
- Yêu em nhé_ Cô nói đầy oán hờn, lao vào lòng anh, chủ đồi hôn anh,
ngậm chặt môi, tức giận chiếm lĩnh cả hơi thở đầy mùi rượu và hương thơm
nam tính trên người. Kevil lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng đáp lại,
môi cô mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ sẽ tan chảy như dư vị ngọt ngào bí ẩn.
Haray dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, bất ngờ cắn vào môi anh, rồi
thích thú liếm vết máu tanh nồng nơi khóe miệng.
- Đây là trừng phạt_ Cô cười lém lỉnh
- Tại sao
- Vì em cũng yêu anh, vì có một tên ngốc hiểu lầm em và anh họ em, và
vì, em muốn đeo cái này_ Cô giơ lên hộp nhẫn nhung đỏ trong tay