bánh mật và những ngón tay thon dài tựa ngay ngắn trên ghế. Mái tóc tím
dài mền thả lơ lửng trước vai, được buộc lại dưới đuôi. Môi nở một nụ cười
hiền. Nếu không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là người vô cùng
yêu thương nó chứ không phải kẻ thù.
- Chà, Tiểu Long Nữ, con lớn vậy rồi sao? Ta biết sẽ có ngày con quay
lại tìm ta mà, để con sống sót quả không sai
- Demon... à không, Lâm Tử Vĩ mới đúng, ông rút cục tu luyện bàn môn
tà đạo gì mấy trăm năm không thay đổi vậy?
- Con gái, con đến tìm ta chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? con khiến ta
thất vọng đấy
- Đừng gọi thân mật như vậy. Tôi và ông không có quan hệ tốt đẹp vậy
đâu_ Nó hét lên đầy phẫn uất, không kiềm chế phóng con dao bạc về phá
ông ta nhưng lại bị Lâm Tử Vĩ hất ngược trở lại. Nó đứng im nhìn mũi dao
bay về phía mình, cũng may Sky nhanh tay đánh gãy. Hắn đẩy nó ra sau,
đứng trước che chắn. Nó đã mong ngày này rất lâu rồi mà? Nó đã mong chờ
gặp lại ông ta, mong chờ sự trả thù cho những mất mát mình chịu đựng.
Nhưng khi đối mặt, nó lại run sợ không cách nào chấp nhận. Nó níu lấy tay
Sky phía trước. Hơi ấm từ lòng bàn tay bao phủ lấy đổi tay nhỏ bé của nó.
Sky nhìn cô gái trước mặt có chút run sợ, lòng ngập tràn đau đớn, nhất định
phải bảo vệ nó, nhất định là vậy. Lâm Tử Vĩ cười giễu cợt, mắt sáng lên,
ôm trọn cảnh tưởng trước mặt. Ngày ấy Nguyệt Chi Thủy cũng sợ hãi đứng
trước mặt ông, ôm lấy người đàn ông khác. Ông ta đến này vẫn không hối
hận vì đã giết chết Nguyệt Chi Thủy, nhưng chỉ tiếc không thể giết cả người
đã cướp nàng từ tay mình.
- Con gái, con và mẹ con thật giống nhau, thật khiến ta yêu đến chết
- Lời lẽ ghê tởm vậy ông cũng nói được sao? Tôi không để ông làm hại
cô ấy đâu