- Thật sao chàng trai trẻ? À không, thái tử? Ta thật mong chờ đấy, nào
con gái ngoan, có phải ta nên giết tên này để đoạt lại con không?
- Ông, đang xàm ngôn cái gì vậy?
- Ta nói, đoạt lại con, ta không có mẹ con, vậy ta sẽ có được con gái
nàng, không phải tốt lắm sao? Ta để con sống, để con hận thù, đem mối hận
đấy tìm đến ta, sau đó, biến con thành của ta, một kế hoạch tuyệt vời phải
không?
Ánh mắt Lâm tử Vĩ nhìn nó si mê, như thấy được hình ảnh của Nguyệt
Chi Thủy hiện lên. Ông ta cũng chờ ngày này rất lâu rồi, vì ngày này mà
làm rất nhiều chuyện, trả giá rất nhiều, nhất định phải có được con của nàng
ta. Mưu cầu tình yêu có gì là sai trái chứ? Như một con thú hoang nhìn biểu
hiện run sợ của con mồi trước mặt, từ từ, chậm chạp nhấm nháp nỗi run sợ
khiêu khích, kích động ấy. Sự cuồng dã của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn
bao giờ hết, sợ hãi? Mùi vị của nó mới tuyệt làm sao. Nhưng ngay lập tức
ông ta biến sắc. Trong mắt nó không phải ngạc nhiên, sợ hãi mà là hận thù,
căm tức, thậm chí là giễu cợt. Khóe miệng nó cong lên, đôi mắt lộ ý cười tà
mị, nhìn trực diện vào Lâm Tử Vĩ khiêu khích, như thể điều ông ta nói đáng
cười lắm vậy.
- Lâm Tử Vĩ, tôi nói cho ông biết, ông mãi mãi không có được trái tim
của mẹ tôi, cũng không bao giờ chiếm được tôi đâu. Tôi đối với ông chỉ có
thù hận, kẻ đã giết mẹ tôi, khiến mẹ tôi không thể đầu thai ông chuẩn bị đền
tội đi_ Ngữ khí đầy oán hận, kèm theo đôi mắt như có lửa căm thù hận
không thể xé xác ông ta. Nó như một con thú hoang biết rằng sẽ chết nhưng
vẫn liều mình. Trước sự căm phẫn của nó, Lâm Tử Vĩ vẫn bình tĩnh, nở nụ
cười hiền lành
- Con nói ta giết mẹ con? Không sai, nhưng chẳng lẽ con không biết
chính con...