- Demon, ông mau thả em gái tôi ra, nếu không tôi liều với ông_ Kevil
gằn giọng. Nhưng biểu hiện của Lâm Tử Vĩ không chút lo lắng. Ông ta cười
nhẹ đưa bàn tay thon dài về phía họ, lập tức một ánh sáng đen bao trùm, bị
khóa kín trong kết giới ông ta tạo ra.
- Con gái, anh trai con rất xấu xa, con có muốn ta nói cho con nghe
chuyện năm đó không
- Demon, ông im ngay cho tôi, mau thả Seny ra_ Haray bị nhốt trong
lồng thủy tinh đen, luôn tay đập vào lớp kính trong suốt đe dọa.
- Mẹ tôi là do ông giết, ông còn muốn nói gì nữa?_ Seny vẫn tìm cách
thoát ra khỏi người ông ta
- haha đúng vậy, Mẹ con là ta giết, nhưng con là người gián tiếp gây nên
cái chết đấy, hơn nữa, lại tội nghiệp bị phong ấn kí ức mà không biết gì, anh
trai và cha con lừa con suốt bao năm nay đấy
- Ông bớt nói nhảm đi, ông nghĩ tôi tin?_ Nó cười lạnh, cổ tay khéo léo
rút ra một con dao, dùng lực vùng ra, nhưng thất bại
- Vậy được, ta giải phong ấn cho con, khi ấy, con gái ngoan chưa biết
chừng con lại đồng ý ở bên ta đấy
- Dừng lại ngay, Lâm Tử Vĩ, ông muôn làm gì? Tôi không cho phép,
ông trách xa em gái tôi ra, mau tránh ra_ Tiếng hét của Kevil vọng lại chợt
mờ dần, nó thấy đầu óc trống rỗng, nhưng lại nhẹ bẫng đi, một luồng khí
bao trùm lấy cơ thể nó, mí mắt trĩu nặng, mệt mỏi. Mặc dù ép bản thân
không được ngủ nhưng mắt vẫn khép lại.
Trong vô thức, nó thấy một đoạn hồi ức trở về với mình, còn đáng sợ,
tàn nhẫn hơn cả.