" Tớ cũng thích cậu"
" Vậy mai sau lớn tớ sẽ lấy cậu, được chứ?"
Một đoạn kí ức hiện về, kí ức mà hắn vốn lãng quên từ lâu. Khi gặp cô
bé ấy, hắn đã rất thích, thân ảnh nhỏ nhắn ướt sũng trong mưa khiến hắn
đau lòng không thôi. Vì thế nên mới bước lại an ủi. Nhưng khi ấy, trái tim
của một đứa trẻ không hể hiểu ấy là rung động, cảm giác ngô nghê, hồn
nhiên. Hắn sau đó mới biết mình thích cô bé ấy, giống như mối tình đầu
vậy, luôn ngọt ngào và trong sáng, nhưng nhanh chóng quên đi. Hắn cứ
nghĩ mình sẽ ở bên cô bé ấy mãi, nhưng vì có việc trở về Thiên Đình nên
hắn đành rời đi, cứ nghĩ rằng khi quay lại cô bé đó vẫn ở đấy chờ hắn.
Nhưng không, rõ ràng là hắn ích kỉ, giữa hai người vốn không có bất kì
ràng buộc nào, thật vô lí khi thích một người đến tên mình cũng không biết.
Hắn cũng tìm kiếm cô bé đấy, nhưng rồi cũng lãng quên. Tình yêu trẻ con là
vậy đấy, nhẹ nhàng, nhanh qua mau, chẳng lưu lại gì ngoài chút ngọt của
tình đầu, không đủ trưởng thành. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, nó lại
là cô bé hồi đó. Cô bé dễ thương, trong sáng, mỏng nanh như pha lê, ngọt
ngào như hòn ngọc qus của biển. Nó bây giờ xinh đẹp quyến rũ, ngang
ngạnh bướng bỉnh, nhưng đôi khi lại rất trẻ con, tính khí thất thường. Thật
sự lần đầu gặp nó hắn cũng thấy có chút quen thuộc, nhưng lại cho đó là ảo
giác nên không bận tâm thêm. Có nên nói đây là định mệnh không nhỉ? Sự
ràng buộc vô tình!
Biển giận giữ quật từng đợt sóng vào bờ, mưa đỏ cả một vùng trời, nó
như một cái xác nhợt nhạt ngồi dựa người vào vách đá. Nó mệt rồi, thật sự
rất mệt. nhắm đôi mắt vô hồn lại, dòng huyết lệ lạnh buốt từ khóe mắt lăn
dài trên má. Thật quá bi thảm. Đoạn hồi ức mà nó nhớ lại thật đáng sợ,
nhưng xen vào đó, nó bỗng nhớ ra cậu bé nó từng gặp.
" Đừng đi, ở đây"
" Hì, được, tớ ở đây chơi với cậu, không đi đâu"