" Thật không?"
" Thật"
Trong lòng lại có một chút hi vọng, rõ ràng đã hứa ở lại, tại sao lại biến
mất, nó khi đó cảm giác như bị ruồng bỏ, tất cả đều quay lưng với nó, vứt
bỏ nó, vô tâm thật. Nó vục đầu xuống, chiếc váy trắng tinh dính đầy cát
biên, loang lổ trong cơn mưa. Nó vẫn thu mình lại, đau đớn, giằn vặt, muốn
chạy trốn, tất cả hỗ độn trong lòng nó.
- Tìm thấy em rồi, sao lại ở đây, người em sao lạnh vậy, cho em này_
Giọng nó quen thuộc, ấm áp vang lên, chiếc khăn lục xanh mà chính nó
cũng không biết tại sao mình có hiện ra trước mắt. Nó ngước mắt lên. Là
hắn, không phải cậu bé đáng yêu của nó khi đấy, nhưng sao quen thuộc đến
vậy? Sao trong khoảnh khắc mọi thứ đều thật ấm áp, ít nhất là vậy...