- Con muốn lưu lại đây mãi sao? Mau trở về đi, mọi người đang chờ con
đấy_ Nó nhận ra trong mắt mẹ chứa đầy lưu luyến, nhưng nó vẫn phải trở
về. Đây vốn chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu được, nó vẫn mong mình không
tỉnh giấc. Mong giữa lại chút hạnh phúc này. Nó chỉ khẽ gật đầu, tiếp đó,
đốm sáng đưa nó đến đây dần xuất hiện, bao phủ lấy nó và Sky. Quả nhiên
chia li thật đau khổ, sau khi gặp lại vẫn phải rời xa. Dù là không can tâm,
nhưng số phận vốn đã an bài thế. Có rất nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm
soát của con người, dù có muốn cũng không thể thực hiện được. . Vầng
sáng nâng cơ thể hai người lên, nó nhìn lại nụ cười của mẹ, giữ lại chút
hạnh phúc cuối cùng.
- Tiểu Long Nữ, con nhớ rõ, dù con làm điều gì mẹ vẫn luôn ủng hộ con,
vì mẹ luôn tin con, luôn yêu con. Còn nữa, Sky, con thay ta chăm sóc nó
được chứa.
- Được ạ, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy_ Sky ôm nó vào lòng,
vầng sáng bao phủ lấy hai người họ rồi biến mất. Khu vườn giờ cũng chỉ
còn nắng và gió, bóng người áo trắng cũng tan biến, đem theo một nụ cười
trên môi.
Nó mở mắt tỉnh dậy, là căn phòng khi nãy nó rời đi, cha nó ngồi uống trà
điềm nhiên trên bàn, còn sky vẫn an yên chưa tỉnh, sao nó ghét sự bình thản
của hai người này vậy nhỉ? Vậy là vô duyên vô cớ nó co chân một cước đạp
hắn bay xuống giường.
- A con gái, đã tỉnh rồi sao? lại đây uống trà với cha, trà quý đấy_ Long
Vương hồ hởi gọi nó lại.
- Lão già, có tin con đem đống trà sen bánh mật của người đi bỏ không?
phiền quá
- Con gái, ta đã nói con đừng gọi ta là lão già mà, ta già hồi nào chứ?
Sky chỉ biết lặng lẽ ngồi dậy, nghe cuộc đọ khẩu của hai cha con nào đó.