sát của nó hắn chỉ biết thở dài. Hắn đắc tội gì với ai mà lại đem lòng yêu
con nhỏ trời đánh này nhỉ, bất quá bộ dạng hung hãn hiện tại của nó khiến
hắn thấy có chút đáng yêu ( Anh này điên thật rồi = =)
- È hèm, mẹ em anh cũng gọi một tiếng mẹ rồi, cha em tất nhiên anh
cũng phải gọi thế, dù sao sớm hay muộn cũng phải gọi.
- Ý anh là sao?
- Thì sớm hay muộn em chẳng gả cho anh không phải sao?_ Tái bản nụ
cười lưu manh lần 1
- Đừng có mơ nhé_ Phản kháng
- Không phải khi còn nhỏ em đồng ý rồi sao? Công chúa Long Cung lại
dám nuốt lời_ Tái bản nụ cười lưu manh lần 2
- Đấy là lúc nhỏ, không tính_ Tiếp tục phản kháng
- Mẹ em đã giao em cho anh rồi, muốn làm con gái bất hiếu sao?_ Tái
bản nụ cười lưu manh lần 3
- Đấy là...là..._ Phản kháng vô hiệu. Nó câm họng, chẳng biết nên nói gì,
đành dùng ánh mắt uy hiếp cầu cứu cha nó, vô vàn khẩn thiết. Đừng gả nó
vào tay tên lưu manh này, sao có thể để con gái bảo bối của cha bị hắn hắn
hiếp suốt ngày chứ, mặc dù con có thể một cước đá bay hắn, nhưng hắn mặt
dày vô sỉ, cha muốn con đá bay hắn bao nhiêu lần đây. Nếu cha không bảo
vệ con, đừng trách con cho cái Long cung này thành Vong cung đấy.
Nhận được sự cầu cứu của con gái yêu, kèm theo sự uy hiếp qua ánh
mắt, lại thêm nó là bảo bối được ông cưng chiều, sao có thể nói gả là gả?
Gọi ông một tiếng cha mà xong sao, đừng có hòng, công ta chăm hoa, đến
khi hoa nở để các ngươi ngắt dễ vậy sao?