- Dù sao Tiểu Long Nữ cũng là bảo bối mà ta cưng chiều. Không thể nói
gả là gả. Ta cũng chưa từng ép nó, vì vậy tùy ý nó quyết định. Mà dù nó
đồng ý, cũng chưa chắc ta đồng ý_ Long Vương lấy lại uy nghiêm, cao
giọng nói. Nó hí hửng núp sau bóng cha mà đắc ý. Hắn dám làm càng, mới
đó đã ăn nói lung tung, đòi đem nó về? Đừng có mơ. Nó còn chưa xác lập
mối quan hệ rõ ràng với hắn mà.
- Vậy cha, chuyện của Lâm Tử Vĩ là sao_ Sực nhớ ra, nó vội hỏi.
- Hử, chuyện của hắn, tốt nhất đến hỏi lão Ngọc Hoàng thối đó, hỏi ta
làm gì? Mau đến tìm lão ta mà làm phiền đi, thật là, nghĩ lại thấy tức_ long
Vương phẩy tay khó chịu rồi quay lưng bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Chỉ
tội cho hai kẻ nào đó còn không kịp tiêu hóa với kiểu phủi áo bay đi đành
ngồi như phỗng mà thôi. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, cảm tưởng có một
đàn quạ đen bay qua đầu. Cái tính ương bướng, tùy tiện của nó nhất định
học từ người cha này mà ra.
- Được rồi, còn ngồi đó nữa, mau về thôi, mọi người hẳn đang chờ đấy_
Nó đứng dậy, dứt khoát bước đi
- Em... thât sự sẽ không lấy anh sao?
- Đây là trọng điểm hả?
- Trả lời đi, có lấy không
- Bà mày không thích, hỏi nhiều
- Có chịu không thì bảo
- Đi khám tai đi, nói không rồi đấy thôi.......
Hình như Seny thật sự quay về bản chất thật của mình rồi, thật tội cho
Sky.