quyết nốt chuyện của quá khứ, diệt tận gốc mối thù của nó. Xong bữa, nó
vác balo, ra xe ngồi đợi sẵn, cùng mọi người đến trường.
Sau kì nghỉ hè, School Jewel đã được tu sửa lại khang trang, hoàn mĩ
hơn. Việc đầu tiên nó làm, là chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, cái miệng
không ngừng tía lia, ồn ào, chẳng quan tâm đám bạn vội vã chạy theo sau.
- Cậu à, cậu ơi, cậu đâu rồi, cháu gái yêu quý đến thăm cậu nè, cậu xem
cháu đem gì đến cho cậu nè. Cậu có mau ra đón cháu không, cậu à, cậu ơi_
Nó ôm chậu hoa hồng xanh đạp cửa hiên ngang xông vào, phi thẳng đến
bàn hiệu trưởng.
- Con nhỏ này, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, thử hỏi sau này còn
ai dám rước_ Cậu nó liếc nhìn cô cháu gái với vẻ lo âu, trái lại, nó vênh mặt
tự hào.
- Ấy thế mà vẫn đầy người muốn rước chẳng được nữa kìa
Nó đem chậu hoa ra ngoài ban công, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, lục đồ
ăn điềm nhiên.
- Con nhỏ này, ăn cho chết luôn đi_ Windy cốc đầu nó
- Hửm, sao không thấy mợ đâu vậy? Chẳng lẽ mợ lại chịu bỏ cậu bơ vơ
ở đây_ Haray dò la
- Mợ mấy đứa đi nước ngoài dự hội thảo rồi, mà cậu nói trước, năm nay
mấy đứa làm ơn tha cho cái trường này, nguyên mùa hè chỉ để tu sửa và
nâng cấp trang thiết bị mà mấy đứa đã phá đấy
- Dạ dạ, biết rồi mà_ Nó vẫn tập trung vào sự việc đánh chén của mình,
như kiểu mọi việc không phải hậu quả do nó gây ra vậy. Nhưng nó bỗng
ngừng ăn, nghiêm túc nhìn cậu nó.