- Cậu, cháu muốn làm đơn thôi học, có lẽ là cháu về Mĩ một thời gian
- Sao cơ, gấp vậy sao, chẳng phải cháu rất thích quậy phá đó đây đó sao?
- Cũng không hẳn, có vài việc cháu cần phải làm, mà đây cũng có thể là
lần cuối cháu gặp cậu đấy, được rồi, cháu về lớp đây, cho cháu gửi lời thăm
mợ nhé. À giúp cháu chăm sóc chậu hoa hồng đấy_ Nó tươi cười vẫy tay
nhắc nhở, rồi biến mất dạng. Wind và Haray cũng chào tạm biệt rồi đi cùng
nó, bỏ lại hiệu trưởng ngồi bơ vơ một mình, đúng là tuổi trẻ có khác, đến
rồi đi như cơn gió vậy.
Nó đường hoàng bước vào lớp, xem ra cũng đến lúc chia tay với nơi này
rồi.
- Mọi người, lâu rồi không.... á... ngã đấy..... _HUỴCH...BỊCH... RẦM_
Rồi, tất cả tiếng ồn trên là do khi nó vừa bước vào lớp đã bị một đám thần
dân trong lớp nhao vào sâu xé
- Seny, cậu và Windy, Haray định chuyển đi thật hả?
- Sao lại về Mĩ, đang học chung năm cuối cấp với nhau mà
- Ở lại đi Seny
Một tràng dài năn nỉ ỉ ôi hiện ra trước mắt, nó và 2 cô bạn bị giằng co
gần chết.
- Khoan, sao các cậu biết, chuyện này tớ cũng chỉ vừa với nói với cậu
thôi mà... lẽ nào... cậu à, không ngờ cậu bà tám như vậy_ Nó kêu lên đầy
cảm thán, tiếp đó quay lại nở nụ cười như hoa.
- Rất cảm ơn tấm lòng của mọi người nhưng tớ vẫn phải đi, thời gian
qua cảm ơn vì đã giúp đỡ_ Nó sụt sùi, đưa tay lên chấm chấm nước ... mũi.