- Haha Tiểu Long Nữ, cô về rồi sao?_ Lão Quân dở khóc dở mếu, nhớ
lại mấy trò quậy phá và đại điện phía Đông của mình từng bị nó cho ra than,
lòng không ngừng lo sợ. Con tiểu yêu nữ này muốn làm gì nữa đây?
Phía xa, bóng người uy nghiêm tiến lại, trên người mang một khí chất áp
đảo, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ quyền thế, một bộ y phục tây âu đen tuyền, đôi
mắt đầy hàn khí, theo sau người đó là Thiên Nhi, đang bám tay đuổi theo.
- Thúc thúc, lâu rồi không gặp, thúc làm con chờ thật lâu._ Nó lao nhanh
về phía đó, cười vui vẻ
- Ngọc Hoàng_ Tất cả mọi người trong Linh Tiêu điện đều nhất loạt
hành lễ, có mình nó lúc này còn đang bận bám càng ai đó, vẻ rất tự do thoải
mái.
- Miễn lễ, miễn lễ_ Nó cười khì, phẩy tay ra lệnh cho mọi người đứng
dậy. Ngọc Hoàng cũng không để ý đến hành động này của nó, ung dung
ngồi ngồi xuống nhắm mắt làm ngơ. Nó nhảy vào lòng Ngọc hoàng ngồi.
- Tiểu Long nữ, con ngày càng vô lễ đấy.
- Người sẽ phạt con sao?
- Ta nào dám. Vậy con sao lại trở về, ta còn tưởng con ở dưới kia chơi
rất vui chứ
- Phải, rất vui, nhưng có việc nên con mới đến tìm người.
Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của nó, ngài bất giác thở dài, kéo nó ra khỏi
chính điện, ra lệnh cho mọi người cùng đi theo. Nó trở lại vườn đào khi này,
mấy tán hoa đào vẫn đang trổ bông rực rỡ. Giữa rừng hoa là một mái đình,
nơi thưởng trà ngắm hoa. Mọi người bắt đầu yên vị, những chén trà sen
thơm ngát được đem lên, kèm theo điểm tâm để thưởng thức. Nó bứt một