nên không gây sập hang. Nó ôm người bò dậy, ho khan vài tiếng rồi bước
lại chỗ lớp đá.
- Êu, còn sống không?
- Con quỷ kia, mày không quan tâm mà còn rủa tụi này chết nữa hả?_
Windy nhoi ra từ đống đá, vẫn đủ sức hét, vậy là ổn rồi, nó thấy tự khâm
phục mình quá, canh rất chuẩn nha. Hoặc là, được ai đó che chắn, nó liếc
mắt khinh thường điệu bộ gà mẹ che chở gà con của Rany, nhưng vẫn lăng
xăng chạy lại giúp đỡ.
- Kevil, ngõ cụt rồi, giờ phải làm sao?_ Sky phủi lớp bụi trên người rồi
hỏi.
- Có lẽ, phải có lối đi khác ở đâu đó_ Kevil gõ vào vách đá, tay lần mò
trên bức tường trước mặt.
- Cái tên chết tiệt Lâm Tử Vĩ, đồ bỉ ổi xấu xa, bà cố nội nhà ngươi dám
đem đá đè ta_ Haray lúc này mới ngoi ra, mặt mũi lem luốc, tóc tai phủ bụi,
chẳng khác nào vượn người trong rừng rú. Cáu giận đá chân đấm tay loạn
xạ.
- Ê cái gì đây?_ Nó nhìn vào góc tường, có phần đá hơi bị nhô lên trên
mặt tường nhẵn nhụi, như kiểu thu hút sự chú ý, hay cố tình lộ ra. Nó nhếch
mép cười, lại bị xỏ mũi rồi.
- Không lẽ đây là cái bẫy của Lâm Tử Vĩ, lỗ liễu quá_ Rany nghi hoặc
suy xét
- Là gì phải thử mới biết_Windy hung hăng dùng sức ấn mạnh hòn đá,
mặt đất rung chuyển, bức tường dần hé mở để lộ lối đi.
Khí lạnh từ đâu tràn đến, cả âm thanh va đập từ trong hang sâu vọng lại.
Nhóm người dừng lại tại một nơi có 3 ngã rẽ. Ba lối đi đều bị bóng tối bao