phòng có thêm một cách cửa kim loại dày, có thêm một chiếc hộp gắn trên
đó. Haray học theo điệu cười khinh bỉ của nó, ắt hẳn nơi này không tốt lành
gì. Cửa phòng tự động đóng lại, đấy lại cái trò nhạt nhẽo vô cùng bỉ ổi này,
thật vô vị. Mà vô vị hơn là chất giọng đểu cán, vui mừng khi thấy người
gặp nạn của Lâm Tử Vĩ vang lên kìa.
- Ta không ngờ người đầu tiên tìm thấy căn phòng này là 2 người đấy,
rất giỏi.
- Phí lời, ông muốn gì đây.
- Ta muốn gì? Ta muốn gì ấy nhỉ, ta già rồi nên quên. À phải rồi, muốn
cùng chơi một trò chơi.
- Là sao?
- Trong phòng này có bom, trong vòng 1 tiếng, nếu không phá được bom
thì hai người sẽ chết, nếu phá được thì cách cửa kia sẽ mở, để hai người đi
tiếp. À mà ta rất hay quên, nếu hai người chết, biết đâu ta còn quên đến nhặt
xác ấy chứ.
Chẳng qua chỉ là một quả bom thôi mà, có gì khó, hơn nữa có đế một
tiếng, Haray đắc thắng nhận lời. Nhưng quả thật không nên coi thường địch,
nhất là một kẻ bỉ ổi như Lâm Tử Vĩ.