- "..."
Từng đoạn đối thoại không đầu không cuối cứ vậy tiếp diễn. Windy nép
người vào anh, ánh sáng của đèn pin cứ rọi thẳng về phía trước tưởng như
vô tận, cô túm lấy cánh tay của Rany níu xuống, lòng thấp thỏm lo sợ, dù
sao cô cũng không thích bị nhốt ở đây, hơn nữa phải lần mò đường ra thật
sự rất cực khổ.
- Em sợ à?
- Em không có, hỏi vớ vẩn
- Vậy sao níu anh chặt thế?
-.... Em có quyền đánh anh không?
Rany không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn vào bức tường trước mặt,
đụng ngõ cụt rồi.
- Rany, không phải ngõ cụt, cái này, giống một cánh cửa đá hơn_ Windy
mò mẫm trên bức tường
- Có thể là bẫy đấy, mau lùi lại.
- Muộn rồi, em lỡ tay khởi động cái gì đó rồi thì phải_ Lời vừa dứt, cánh
cửa lập tức xoay chuyển, kéo theo Windy vào trong, Rany bất đắc dĩ phải
nhảy vào theo. Cả hai ngã rạp xuống đất, đến khi ngồi dậy mới nhận ra, căn
phòng này đầy những máy móc phức tạp, dây rợ ngổn ngang, chiếc máy
tính chủ trên bàn và nhiều máy khác ở quanh kêu tít... tít... liên hồi.
- Đến rồi sao? Ta chờ hai người khá lâu rồi đấy.
- Lâm Tử Vĩ, ông bày trò gì đây