- Chỉ là một chút gia vị cho trò chơi này thôi, muốn mở cánh cửa để đi
tiếp phải phá được mật mã trong máy tính chủ, nếu không tìm ra mã khóa,
cửa sẽ không mở, kèm theo một hình phạt nho nhỏ. Thời gian của hai người
là 1 tiếng.
- Bà đây không rảnh chơi mấy trò này đâu, mau thả bà ra.
- Các bạn ngươi đã bắt đầu trò chơi lâu rồi, sao ngươi không nên tham
gia nhỉ?
Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu, chỉ thấy tiếng máy móc nhức
tai vang lên. Hai người nhìn nhau thở dài, hết cách rồi, phải tìm cách thoát
ra khỏi đây trước. Chẳng ai Bảo ai, liếc nhìn màn hình máy tính đang nhảy
lên những khối hình con số nhức mắt, lặng lẽ bắt tay vào mở khóa. lần này
Lâm Tử Vĩ lại thành công đặt hai người họ vào bẫy.
Lúc này Seny và Sky cũng không khá hơn là mấy, con đường mà hai
người đi, cạm bẫy vô số kể. Nó loạng choạng ngã về phía trước, nãy giờ
nếu không phải đá lăn sẽ là tên bắn. Nó ngồi bệt dưới đất, cả người đều mệt
mỏi. Tiếng động lạ phát ra từ nơi nó ngồi, mặt đất bỗng tách ra, nuốt chửng
lấy nó không chút phòng bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị rơi xuống. Nó chỉ
cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy mình, sau đó cả người đều được ôm
vào lòng, an toàn tiếp đất. Sky nghiễm nhiên biến thành tấm đệm đỡ cho nó,
cả hai bị rơi vào một hố sâu tăm tối, bên dưới đáy ẩm ướt, nhỏ hẹp vô cùng.
Lối ra bên trên bị bịt kín, tường lại quá trơn, không có chỗ bám vịn, mà có
leo được lên cũng chưa chắc mở được miệng hang. Chỉ còn cách ngồi đây
chịu chết. Nó lôi hết những thứ mình đem theo ra, chẳng có cái nào có ích.
- Sky ban nãy ngã xuống có đau không?_ Nó áy náy nhìn hắn, khi đó là
nó bất cẩn kéo hắn xuống theo.
- Em cho rằng em nhẹ lắm sao?_ Hắn nhếch môi đùa cợt, hắn không ngã
chết, chỉ bị nó đè chết, biết vậy khi nãy nó đè chết hắn cho rồi.