kịp rồi. Haray co người lại, bị khói bụi hại cho ho một hồi, sau đó cả người
như chôn tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ liều mạng xông
ra, không khả quan cho lắm. Kevil vẫn rất bình tĩnh, anh nắm chặt tay cô di
chuyển, khéo léo tránh những tảng đá, lao về phía trước. Cô hơi sững người
lại, nhịp chân của cô không nhanh, có phần hấp tấp, cứ vậy sẽ làm liên lụy
Kevil, nếu một mình anh tự thoát thân có lẽ kịp, dù sao cô cũng không dễ
chết vậy. Haray dằng tay ra khỏi Kevil, đẩy anh về phía trước, còn mình
đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Ngoài khói bụi, lửa cháy
bốc lên, lại thêm đá tảng rơi xuống, Haray không tránh kịp, bị đá đè trúng,
nằm bất động dưới đất, tiêu, lần này cô quả thật chết chắc, đường hầm nhỏ
như này chạy đâu cho thoát đây? Sớm vậy đã phải gặp Vương ca, cô quả
thật không cam tâm.
- Giải..._ Thanh âm ôn nhu mà kiên định vọng đến, mang theo cả chút
tức giận, trong lớp bụi mù, anh xuất hiện dịu dàng như nước, cả người tỏa
ra khí xanh ngọc sáng chói, phong ấn trên tay biến mất. Trong mắt ngoài
người con gái trước mặt không chứa bất cứ thứ gì. Haray cảm thấy máu
trong người đang chảy ra, sắc mặt đã trở nên khó coi.
- Kevil... sao lại...
- Thoát ra trước đã, em làm gì vậy, có biết như vậy là nguy hiểm lắm
không?
- Em... haha em định ngồi nghỉ một chút ấy mà_ Haray cười trừ, cái lí
do củ chuối này cô nghe còn thấy chướng tai, cô thấy mình thật ngốc, sao
lúc ấy lại nghĩ mình là gánh nặng, bây giờ cô mới trở thành gánh nặng thật
sự đây. Nếu dám nói cho Kevil suy nghĩ của cô, anh không ném cô xuống
vạc dầu mới lạ. Kevil liếc cô khinh thường, lấy lí do ngu ngốc này gạt anh,
thật chẳng biết tốt xấu. Kevil dùng phép phá tan tảng đá đè trên người cô
cúi xuống bế cô lên rồi lao vụt đi, băng qua biển lửa, rất nhanh đã thoát ra
khỏi đó.