- Con cần làm gì tiếp theo?
- Hiện tại cần ngăn chặn Ma Vương thức tỉnh, con cùng mọi người tiêu
diệt Lâm Tử Vĩ, hủy diệt phần hồn của hắn, để hắn không hồi sinh. Hắn sắp
tỉnh lại rồi, vào ngày trăng tròn tiếp theo. Còn phải làm những gì tự con lo
liệu đi.
Sky không nói gì thêm, lui ra ngoài. Việc tiếp theo là tìm ra xem Lâm
Tử Vĩ đang trốn ở đâu, ngày hắn tỉnh lại không còn xa. Nhưng trước tiên...
có nên đi xem nó còn sống hay không đã.
Seny vẫn ngồi thu mình trên giường, mồ hôi toát ra như tắm, dù vậy nó
vẫn kiên quyết trùm chăn kín đầu, dọa chết nó rồi. Chờ mãi không thấy
Haray quay lại, cũng không thấy ai đến cứu nó, có cần phải tuyệt tình vậy
không, nó chẳng qua là đi chào hỏi mọi người thôi mà, sau đó mượn vài
món đồ của họ thôi mà, có cần hại nó thảm vậy không? Đã nói rồi, nó trời
không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi ...mèo. Vậy mà, Haray không lưu tình,
nhốt nó lại với nguyên đàn mèo, ở đâu cũng thấy mấy con mèo đủ loại to
nhỏ lớn bé, màu sắc lông lá, trừng mắt nhìn nó, dọa nó không nhúc nhích
nổi. Oan uổng quá đi. Cửa phòng bật mở, Sky bước vào, chưa kịp lên tiếng
đã bị một cái bóng đen lao từ góc phòng ra túm chặt. Nó mặt mày tái xanh,
người còn quấn chăn, sợ hãi nép sau người hắn. Nhìn sơ qua phòng một lần
hắn cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Haray ác thật, chẳng phải động thủ
nhiều, ra tay nhằm vào điểm yếu của nó. Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ...
=. =thôi đừng ví với mèo nữa. Nhìn bộ dạng như con thỏ non của nó, hắn
thấy động lòng, trừng mắt nhìn mấy con mèo, hắn đóng sập cửa lại, bế nó
đi. Nó vẫn bám chặt lấy tay hắn, an toàn rồi.
- Em đó, ai bảo chọc Haray nổi giận.
- Không phải em, rõ ràng là mấy tên thượng tiên kia mà, em vô can
- Còn không nhận lỗi?