- Anh cũng bắt nạt em sao?
Nó giả bộ rưng rưng tội nghiệp, biết vậy nhưng hắn vẫn không nỡ trách
mắng nó, bế nó về phòng mình.
- Đưa em về đây là có ý gì? Đừng hòng giở trò._ vừa lấy lại tinh thần,
nó đã nhảy phóc xuống, lùi lại phòng thủ, không phải cho rằng, hắn cứu nó
thì nó phải lấy thân báo đáp chứ?
- Chẳng lẽ em không định ăn tối?
- Ăn?_ Đúng là nó chưa ăn gì, ban nãy sợ quá, quên cả đói, giờ thảm rồi,
bụng réo inh ỏi, dù sao nó vẫn là người, vẫn phải ăn thì mới sống nổi. Trên
bàn thức ăn được bày sẵn, nó không kiêng nể lao vào càng quét sạch sẽ. Sau
đó ôm bụng căng tròn lăn ra giường ngủ. Sky chỉ còn nước dở khóc dở
cười. Nó vừa cho rằng hắn có ý đồ đen tối, bây giờ lại lăn ra giường hắn
ngủ không chút phòng bị như vậy, rõ ràng dụ dỗ người ta phạm tội mà.
Nhưng ngủ chung thì... thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên, hắn còn
trong sáng mà. Giường là của hắn, nó nằm trên giường của hắn, vậy nó
cũng là của hắn, biến nó thành gối ôm cũng đâu có sao. Có gối ôm mềm
mại vậy, sao bỏ được. Hắn thu dọn xong mới lên giường ôm nó ngủ.