- là vậy đó, sao mày thấy vui k? hắn mà chết thật thì lời cho mày quá. _
haray đắc chí( e thề, có cho vàng e cx k động đến bà Haray nax, kẻo lại k
bít vì seo mình chết) Chẳng biết nó có vui hay k nhưng nó thấy lo lắm, thấy
sợ hãi bất an, sợ hắn chết, tại sao thì nó cx k biết nữa. Nó lao vào trong lửa
k do dự để tìm hắn trc sự ngỡ ngàng của 2 con bạn.
-Sky anh ở đâu? Tên ngốc, tên biến thái, tên bại não anh đâu rồi? _ lớp
học đã cháy gần hết, mọi thứ ngổn ngang, hỗn độn. Nó k thấy hắn, hắn đâu
rồi? Nó chợt thấy cái áo đang cháy gần hết ở 1 đám lửa, là áo của hắn, vậy
hắn đâu? k phải chết rồi đó chứ? Nó gào lên lo sợ, nó k muốn, ngàn lần k
muốn lại có người chết vì nó. Ngọn lửa và kí ức chợt ùa về song song với
nhau. Đau, đau lắm, quá khứ của nó nhưng tuyệt nhiên nó... k khóc. Hít quá
nhiều khói bụi, nó dần ngạt thở, khụy xuống.
- Này, sao cô lại ở đây? _ hắn xuất hiện từ 1 góc nhỏ trong lớp, ngạc
nhiên nhìn nó.
- Tìm anh chứ ai? Đồ não ngắn, bị lừa mà cx k biết, IQ của anh chỉ có 1
số 0 thôi hả? Tôi tưởng anh chết rồi chứ, cái áo của anh cháy gần hết mà,
biến thái. _ nhìn thấy hắn nó mừng lắm, nhưng vẫn phải gân cổ cãi.
- Tôi mà chết sợ có người khóc hết nước mắt thôi, mà cô mới là não
ngắn, cái áo bắt lửa mặc vào để tôi bị thiêu cháy à?
- Anh mà chết tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, vì loại bỏ đc 1 tên biến thái, k bít
ai ngu mà đi khóc cho anh nhỉ? _ nó nhìn hắn bằng nửa con mắt.
- thì tất nhiên là fan của tôi và cô chứ ai? Gào tên người ta như bò giống
ấy, bộ cô lo cho tôi lắm hả? _ Hắn dí sát mặt mình vào nó hỏi thầm.
- Ai.. ai mà thèm lo, chẳng qua tôi muốn xem anh chết thế nào thôi, mà
tại sao vừa nghe tôi bị mắc kẹt là anh lại lao vào cứu, thích tôi rồi hả? _ nó
vặn ngược lại.