Luồng khí đen lao đến, ngăn cản Rany, tiếng mặt đất rung chuyển, nó
chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó trước mắt nó, cả người Rany đổ
xuống, nhuốm đầy máu, trên người đầy những vết cắt, gân mạch đều bị phế.
Từng mảnh giấy cũng bị xé nát, bay trong đêm mờ ảo, cơ thể nhỏ nhắn của
Haray đổ ập xuống, máu thấm xuống đất đặc sệt, khóe miệng còn vương
huyết hồng. Trước ngực trống hoác, trái tim đỏ tươi còn đập bị moi ra.
Nó sững sờ, không thể tin những gì trước mắt, cả người run rẩy, cảm
giác này còn đáng sợ hơn cả chết. Nó ôm lấy Haray vào lòng, lay gọi liên
tục. Bọn họ, lần lượt từng người bị giết trước mặt nó. Vẫn không thể làm gì,
nó hận, hận chính bản thân mình tại sao tại vô dụng đến nhường này. Ma
Vương, hắn là quỷ thần nơi nào, lại có thể ra tay ngoan độc như vậy? Trước
mắt nó là một hố sâu tăm tối, chính nó đã đẩy những người mình yêu vào
đó, chính nó đã đem lại bất hạnh cho họ, một kẻ mang tai họa không đáng
được yêu thương. Tiếp theo phải làm gì? Nó cũng không biết, bàn tay run
run nắm lấy gấu áo của Sky, lúc này đây nó không còn ai để dựa dẫm nữa,
cô độc đến đáng sợ.
Sky ôm nó vào lòng, khẽ an ủi nó, lúc này chỉ còn hắn có thể bảo vệ nó,
hắn đã hứa, đã quyết tâm, tuyệt sẽ không thất tín. Nhưng trước mắt hắn là
một con quỷ, dù thế nào, hắn cũng phải mang nó trở về, tất thảy trên đời
này đều không sánh bằng nó.
- Tiểu Long Nữ, ngươi là người mà Lâm Tử Vĩ luôn muốn chiếm đoạt
sao? Rất đẹp, quả nhiên rất giống mẹ ngươi, nhưng đáng tiếc, ta không có
hứng thú với ngươi, chi bằng, ta giết nốt hai ngươi rồi đi tìm lão Ngọc
Hoàng kia tính sổ.
Nó mù mờ nghe thấy hắn nói, trong lòng như có một hồi chuông vang
lên, không thể được, không thể để hắn giết nốt Sky được, tuyệt đối không
thể. Kiếm băng trong tay nó lần nữa ngưng tụ, đè nén toàn bộ nỗi sợ, nó để
cho cảm xúc toàn bộ đều rơi xuống đáy vực, đôi mắt xanh cương nghị lần
nữa trở nên vô hồn, khóe miệng vẽ nên một nụ cười chua xót.