- Ma Vương, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định là có duyên nợ, hơn
nữa, nợ máu phải trả bằng máu.
Nó hét lớn, dồn hết khí lực, hàn khí tỏa ra đông cứng tạo thành một lớp
băng dày lạnh lẽo.
- Seny, lùi lại, em chỉ cần ở sau anh yểm trợ là được, đừng liều mạng
xông lên_ Sky nhắc nhở, túm lấy tay nó không dời, nhưng không kịp, tay
nó đã lạnh toát, không lưu luyến dời khỏi hắn, kiêu ngạo tiến tới. Nó lúc
này trong mắt chỉ còn hận thù, biến đau thương thành sức mạnh, ngay cả
bản thân mình cũng quên mất.
Trận chiến cứ vậy ròng rã quả thật hao tổn sức lực, nó gần như chỉ dựa
vào ý chí tiếp tục, nhưng Ma Vương, hắn không hề yếu đi, thậm chí còn ra
tay ngoan độc hơn, hạ một chưởng trước ngực nó, mỗi đòn đều đánh cho nó
và Sky bay xa. Không hề giống Lâm Tử Vĩ, bởi Lâm Tử Vĩ dù thế nào cũng
không hại nó thê thảm như vậy. Nó nằm bệt trên đất, toàn thân mềm nhũn,
không còn sức gượng dậy, Sky vẫn đứng trước mặt nó che chắn, cả người
đều rướm máu. Nó thấy Sky vẫn tiếp tục giao đấu cùng Ma Vương, nó thấy
hắn bị đánh đến trọng thương, nó thấy Ma Vương cầm hắc kiếm trong tay
tiến về phía nó, thấy hắn ngoan cường bám lấy ông ta. Mắt nó mờ đi, một
dòng máu đỏ nóng hổi bắn lên mặt nó, đôi đồng tử nó dãn ra hết cỡ, tay
không ngừng run rẩy lau vết máu trên mặt. Nó thẫn người nhìn Sky ngã
xuống, hồn phách của hắn bị Ma Vương kéo ra, vòng tay ôm lấy nó dần trở
nên trong suốt, tan biến như những hạt lân tinh, nó vươn tay với lấy, tất cả
chỉ là cát bụi.
Tại sao vậy? Giống hệt ngày đó, mẹ cũng bỏ nó mà đi như vậy, cũng tan
biến như vậy? Hắn cũng vậy, tất cả đều bỏ rơi nó, biến mất trước mắt nó,
trong thế gian này, vĩnh viễn chỉ có mình nó cô đơn.
Nó sợ hãi bò dậy, cảm thấy cả người mình mất đi cảm giác, nó mơ mơ
hồ hồ cảm nhận được mình bị đánh bay lên không trung, sau đó bị hất sang