- Coi như em sợ mẹ con hai người_ Rin cười khổ, nhấn phanh lao đến
trung tâm thành phố. Hầu như khi nào rảnh, cậu cũng làm tài xế miễn phí
cho hai mẹ con họ.
Cuối tuần, trung tâm càng thêm đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập,
huyên náo ồn ào. Marry kéo nó khắp các cửa hàng, thử đồ, trang sức, son
phấn, nhiều khi nó có chút hoài nghi đứa nhỏ này có thật sự mới 5 tuổi
không.
Nó đang mải ngắm đồ, lúc này mới để ý một nhóm thanh niên tiến về
chỗ mình, mặt mày rất sáng sủa, kiểu lưu manh giả danh trí thức.
- Em gái, em thật đẹp, anh mời em đi uống nước được không? _ "em
gái? so tuổi bà đây còn lớn tuổi hơn bố mẹ mấy người đấy"
- Em đẹp quá, hẹn hò với anh đi, đảm bảo em muốn gì có đấy_ " Thứ bà
đây thích mấy người có thể cho sao?"
- Em đồng ý làm người tình của tụi anh chứ?_ " Đồng ý, tất nhiên là
đồng ý tặng cho mỗi thằng một cái quan tài rồi"
- Mẹ, mấy chú đó thật đáng sợ, đã xấu hơn papa rồi, nói chuyện còn dị
hơn cả papa nữa_ Marry kéo tay áo nó vờ vô tội.
- Con gái em sao? đúng là gái một con có khác
-Mẹ chú này thích đội mũ xanh lắm thì phải, con thích chơi với mấy chú
ấy_ Marry lại kéo áo nó.
- Tùy con_ Nó chẳng nói gì thêm, chăm chú mình bộ váy đỏ trên tay, rồi
quay vào phòng thử.
Marry chờ nó đi khuất rồi mới mỉm cười, níu tay một người trong số
đấy, đôi tay nhỏ bé mềm mại vô cùng.