- Chú, đấy là mẹ cháu, nếu chú thích mẹ cháu phải lấy lòng cháu cơ
- Được được, vậy cháu muốn gì?
- Cháu thích chơi cái này, chú có biết chơi không?_ Marry lấy ra trong
túi một khẩu súng ngắn, săm soi tỉ mỉ, chĩa thẳng vào người đàn ông trước
mặt.
- Bé con, cháu thích chơi súng sao? Súng giả phải không_ Tên nào đó
không sợ chết chạm tay vào khẩu súng.
Pằng...tiếng súng nổ thu hút ánh nhìn của mọi người, nòng súng vẫn còn
bốc khói, một dòng máu đỏ túa ra từ trên bả vai, thấm ướt áo sơ mi trắng
của hắn, hắn ngã lăn ra, miệng kêu gào thảm thiết...
- Con khốn, sao mày dám? Tao giết mày... giết mày...
- Ấy, lỡ tay rồi, chú gì ơi xin lỗi nhé_ cô bé mang khuôn mặt thiên thần
nở nụ cười.
- Thật ra cháu thích dùng dao hơn, tại mẹ không cho nên mới dùng tạm
súng haizza_ Marry vô tội thở dài, nghe cô bé nói như kiểu thật ra cháu đi
chợ định mua thịt nhưng hết rồi nên phải mua rau vậy. Xung quanh không
khí tĩnh lặng, mọi người dần tản ra, nguy hiểm, quá nguy hiểm, tiểu yêu này
họ không dám chọc vào đâu.
- Marry ai cho cháu đem súng đến đây?_ Rin nãy giờ không can thiệp
bắt đầu lên tiếng. Marry cúi mặt ra vẻ hối lỗi, im lặng không trả lời. Cùng
lúc ấy nó bước ra, nhìn đám người hỗn tạp xung quanh thở dài một cái.
Điềm nhiên tiến lại phía tấm gương, xoay người vài vòng ngắm nghía, bộ
váy đỏ này rất đẹp cũng không đến nỗi quá khoa trương. Đám người xung
quanh bắt đầu bàn tán, cứ như thể đứa trẻ đó không phải con nó vậy. Tiếng
giày cao gót nện xuống nền nhà, nó chậm chạp tiến lại.