giúp họ không? Thiên Nhi cứ vậy chìm vào những suy nghĩ của mình, đến
khi chuông cổng reo lên, nhìn lại hai người đang bận rộn, cô phì cười tự đi
mở cửa.
Trước cổng, một cô bé dễ thương đang bám vào song sắt, môi mỏng chu
lên khó chịu, đứng bên cạnh là cô gái xinh đẹp đang chờ.
- Chú đẹp trai, mau ra mở cửa, con và mẹ đến thăm chú này.
- Là con muốn đến chứ đâu phải mẹ, báo hại mẹ phải leo tường vượt rào
vác theo con trốn đi, nếu papa bắt được, mẹ sẽ không ngại bán đứng con
đâu.
- Mẹ là tòng phạm đấy. Á mẹ ơi, chú đẹp trai nuôi vợ bé kìa
Mary nhìn qua khe cổng, chỉ về phía Thiên Nhi. Seny nhìn theo phía tay
cô bé chỉ, môi khẽ mấp máy, cô bé kia rất quen, cùng lúc đó Thiên Nhi
cũng ngạc nhiên nhìn lại, cô mở to mắt, lo sợ quay đầu chạy vào nhà.
- Mẹ, bồ nhí của chú ấy gặp con nên bỏ chạy rồi phải không? Dù sao
con cũng là vợ cả của chú ấy mà?
- Đã bảo mẹ không nhận con rể lớn tuổi vậy mà
Nó đáp rồi chạy vội vào nhà, cô gái kia nó biết.
- Thiên Nhi, là em phải không?
- Seny, sao chị lại ở đây?
Nó túm lấy cánh tay Thiên Nhi, vui mừng. Sky và Lay cùng lúc chạy ra.
Nó ôm lấy Lay hôn nhẹ vào má, nhân tiện hỏi han.
- Oa, không ngờ mẹ quen vợ bé của chú đẹp trai đấy