chút bất lực, buông tay nhìn về phía bầu trời. Những vệt trắng dài từ đuôi
máy bay biến mất. Gió thổi tung mái tóc xanh biển. Nó vì sao lại thấy trống
trải như thế, giống như bản thân bỗng nhiên nhận ra, thứ không thuộc về
mình sẽ biến mất.
- Cô có thể sang Pháp thăm con bé bất cứ lúc nào, lần tới tôi sẽ đưa nó
về Việt Nam gặp cô
- Cám ơn, Jecssica, cô giống bà tiên hơn rồi đấy, nhưng vẫn là tiên hắc
ám
Jecssica không mấy để ý lời nó nói, Seny cười mỉm, nhìn hai người một
cao một thấp cùng nhau tiến về sân bay. Chia tay lúc nào cũng buồn như
vậy.
Quân ôm chặt lấy bờ vai khẽ run của nó, trước kia, khi rời đi, anh không
dám quay lại ôm nó, đó là mặc cảm tội lỗi, nhưng bây giờ, anh hiểu trái tim
mình hướng về ai, đối với ah, nó sẽ mãi là người bạn mà anh yêu quý/
- Seny, anh cũng sẽ về Pháp , nhưng dù vậy anh muốn em hứa với anh,
đừng mạo hiểm bản thân mình
- Anh nói gì lạ vậy, em vẫn luôn nghĩ cho bản thân trước tiên mà
- Vậy thì tốt, anh sẽ về gặp em sớm
- Khỏi đi, chỉ cần Mary là đủ rồi.
Trước khi nhìn anh bước đi, nó quay lưng thật nhanh về phía ngược lại.
Anh kéo nhanh chiếc vali về phía máy bay, trở về nước. Đôi mắt xanh trong
veo ngước nhìn bầu trời, bờ vai trắng ngần run lên, nụ cười vẫn hiện hữu
trên môi, nhìn theo vệt khói máy bay mất hút sau khoảng trời phủ đầy mây
trắng.