- Anh qua đây, tôi tát hộ cho tỉnh, ở đấy mà hoang tưởng.
- Vậy ai bảo sẽ nhớ tôi nhỉ?
- Công chúa bị bắt cóc rồi, mụ phù thủy độc ác bắt công chúa đem đi rồi,
cả lính cận vệ cũng đi luôn rồi.
Nó gục mặt xuống bàn nhìn tách cafe đã nguội lạnh, lại chăm chú để ý
khuôn mặt vô vàn cảm xúc của Sky. Hắn nhíu mày, không hiểu nó đang nói
gì. Chuyện cổ tích sao?
Sau một hồi ngây người hắn mới tiêu hóa hết những gì nó nói. Mary trở
về Pháp cùng với mama của cô bé, ngay cả Quân cũng đi theo. Nó ủ rũ vậy
là phải. Nhưng hắn thì khác, gánh nặng trong hắn như tan biến, nụ cười trên
môi bỗng trở nên xảo quyệt.
- Đi, đi với tôi đến một nơi
chưa kịp để hắn tỏ vẻ vui mừng, nó đã túm cổ kéo hắn ra khỏi quán, cái
vẻ ngang nhiên của bà vợ trẻ quyền uy hơn chồng.Tống hắn lên chiếc
Lamborghini xám bạc, nó trút hết cảm xúc vào tay lái, phóng bạt mạng.
- Chà, cứ với cái tốc độ này tôi tự hỏi cô đã đưa bao nhiêu người về Tây
Thiên rồi?
- Thêm anh nữa là tròn 1000 người, chà, tôi sắp thành chính quả rồi đấy
nhỉ
Nó cười ngạo nghễ, nhấn ga điên cuồng, lao xe về phía cầu lớn, rồi cứ
thế phi thẳng về phía vách núi. Mùi mặn của biển và gió mát hòa vào màu
xanh thẳm. Sky nhìn qua cửa xe, màu đỏ sẫm của hoàng hôn nhuốm lấy cả
không gian. Chưa bao giờ mặt biển và bầu trời gần nhau đến thế. Tia nắng
yếu ớt đọng lại trên từng lọn tóc xanh, cô gái trước mặt giống như thiên sứ
mỉm cười với hắn. đôi mắt màu huyết khẽ rung nhẹ, hắn chạm lấy một lọn