Còn lại một mình nó, trời bắt đầu trở nên tối hơn, gió cũng lạnh hơn. Nó
nghe thấy tiếng biển gọi mình, trở về với biển, trở về với sóng, để lại tất cả,
hóa thành bọt cát. Đâu là điều nó mong đợi? Một cơn sóng lớn ập đến, nhấn
chìm nó xuống làn nước, nó chới với, nắm một nắm cát dưới đáy biển, vội
vàng ngoi lên. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, kinh hãi hét lên rồi lặn sâu xuống
mặt biển.
Sky cầm theo khoảng chục lon nước về, đủ loại từ trà đến nước lọc,
nước ngọt. Cái chính là do hắn không biết nó thích uống gì, nên mới mua
nhiều vậy, nếu thừa thì để làm mồi câu cá cũng được. Chà, một ý tưởng
không tồi. Mặt nước im lìm, trên bờ cát vẫn còn dấu chân người, nhưng
chẳng thấy nó đâu, hắn đi dọc bờ cát, cất tiếng gọi. Cho đến khi nhìn nó
đang ngụp lặn tận ngoài xa, vứt lại lon nước trên cát, hắn lao ra biển.
Seny cứ vậy chới với giữa dòng, rõ ràng là cả người đã mất cảm giác,
vẫn liều mạng lặn xuống, áp lực đè nén đến nghẹt thở. Nó vẫn đủ tỉnh táo
để nhận ra mình đang dần chìm xuống. Đôi tay đã nhăn lại không ngừng
tìm kiếm, cả người bỗng bị nhấc bổng lên, Sky kéo nó ra khỏi mặt nước.
- Cô bị điên hả, muốn chết sao?
- Ai nó với anh là tôi muốn chết, tôi còn sống chưa đủ đâu
- Vậy cô liều mạng lặn xuống làm gì?
- Vòng tay, mất rồi, vòng tay của tôi, tôi không thấy nó, có khi bị sóng
cuốn đi rồi
Nó dụi đầu vào ngực hắn, mắt trở nên hoen đỏ
- Chỉ là vòng thôi mà
- Chỉ là vòng? anh đi chết đi, có biết nó quan trọng với tôi thế nào
không?_ Nó dìm đầu hắn xuống, tức giận bỏ đi, nhưng vẫn không thôi tìm