kiếm. Trời càng tối, khuôn mặt càng trở nên lo lắng, cứ tự ép bản thân mình
chìm xuống,ngoi lên, vô cùng thê thảm. Vì một chiếc vòng vậy có đáng
không? nó như vậy khiến hắn càng đau xót
- Về thôi, để mai tìm
- Không được, tôi không thể thiếu nó, vòng tay đó, nhất định rất quan
trọng... nhất định vậy mà
Khuôn mặt trở nên hoảng loạn hơn, nó không thể làm mất, thứ đồ quan
trọng như vậy, vì đó là của... một ai đó mà nó vô cùng coi trọng. Gió nổi
lên, ngay cả sóng biển cũng dữ dội như kiểu bão sắp đến. Sky thở dài,
không nhân nhượng vác nó trên vai đi về bờ, bỏ lại biển đang gào thét đằng
sau. Sky để nó nằm trên mặt biển, khó nhọc thở dốc, hắn đem lại một chiếc
áo khô, chùm lên đầu nó, sau đó để vào tay nó một lon trà nóng. Nó vẫn
thẫn thờ nhìn về mặt biển, định lao ra lần nữa, nhưng thấy hắn lo lắng như
vậy lại không nỡ khiến hắn đau lòng. Cảm giác có người như hắn ở bên thật
tốt, rồi như nhớ ra điều gì đó, nó vươn tay lấy một lon nước khác, áp vào
má hắn
- Mừng anh trở về
- Giờ cô mới nhận ra sao?
- Ừm, tại sự hiện diện của anh mờ nhạt quá mà
-Lí ra tôi nên để cô chết luôn trên biển
- Lí ra tôi nên để anh nổ luôn trong xe.
Màn đêm thật sự đã buông xuống ngự trị, hai người cùng sóng vai nhau
bước đi.